MÙA THU ĐÔNG BẮC MỸ
Đông Bắc vàng như lòng người vừa úa
Ngậm ngùi ôi, trời đổi áo sương mù
Ta khệnh khạng đá tung từng chiếc xác lá
Cất tiếng cười buồn động cõi hoang vu.
Đường Đông Bắc ngược xuôi giòng lữ thứ
Bỗng thấy con người chẳng có lối đi ra
Đời chợt biến ta thành con múa rối
Khóc cười theo nợ áo cơm nhà
Ai chẳng biết trần gian là cõi tạm
Sống hôm nay là chết cho ngày mai
Ai chẳng biết quê hương đầy bóng tối
Nghĩa vô thần di hại đến tương lai
Trời Đông Bắc mây về, mây di động
Lấy bút ngồi vạch đất vẽ quê hương
Ném viên sỏi vào giòng sông u tịch
Gợn vào tâm ngựa hí lộng chiến trường
Trời thay áo mộng du vào trái đất
Ta là người du mộng giữa nhân gian
Một ngày bỗng tự dưng về dưới phố
Hát nghêu ngao lạc lõng cuối con đường
VÕ ĐÌNH TUYẾT