Nhớ người - thao thức canh thâu
Thu về lá rụng...gieo sầu cho nhau
Thời gian rồi cũng qua mau
Riêng hờn vong quốc...Còn đau suốt đời!
NỬA ĐỜI XA NHAU
Lá vàng rơi chạm vai gầy
Ô hay! Thu đã về đây mất rồi
Nhớ ra - người đã xa tôi
Mới đây mà đã nửa đời rồi em!...
NHỚ THƯƠNG
Mùa thu về rồi - đó em
Quê nhà lá có vàng lên mắt đầy?!
Còn riêng lá ở bên này
Rơi vàng phố nhớ...rụng đầy hồn thương!
TRẦM MẶC HOA HUYỀN