Chuyện vui đám cưới
Chuyện bên lề đám cưới Đạt và Brittnie.
Đám
cưới cháu Đạt đã qua hơn một tuần. Hai vợ chồng nó đã dẫn nhau đi hưởng
tuần trăng mật. Nhưng dư âm ngày cưới vẫn lảng vảng bên tôi. Nhất là bây giờ căn nhà chỉ có hai vợ chồng già lủi thủi.
Cám ơn những tình cảm yêu thương bạn bè, anh em dành cho chúng tôi và hai cháu.
Trong những ngày trước và sau đám cưới có những kỹ niệm chắc có lẽ khó mà quên.
FAIZA
Con dâu đầu của tui về dự đám cưới em chồng. Nó đi trước Duy một tuần và ghé về thăm nhà ở San Francisco
2
chuyến bay bị trục trặc phải đáp xuống khẩn cấp, 2 lần delayed máy bay, 3 lần hụt chuyến bay vì tới trễ,1 đêm ngủ khách sạn, một đêm ngủ bụi tại phi trường. Đến SF hành lý bị thất lạc. Gọi tới gọi lui gần một tuần mới nhận được.
Bận
về từ SF đến phi trường Los Angeles , máy bay lại delayed. Duy đáp máy bay từ Ý về LAX , mướn xe và ngồi đợi mõi mòn. Hai vợ chồng và con nó về
tới nhà 12 giờ đêm.
ANH MAI VĂN NHẢN
Người đáng nói nhất là anh Nhản và chị Vân. Hai người đáp máy bay từ Texas về LAX ngày thứ bảy. Đến nơi hành lý gửi không thấy đâu. Chủ nhật là đi dự đám cưới. Hỏi ra mới biết hành lý chạy tót qua Mễ. Thế là cả buổi sáng Chi phải chở thầy Nhản đi mua quần áo. Lựa mãi, mua về rồi cũng mặc không vừa . Thôi thì mặc áo thun, quần thường, mang giày ba ta đi ăn cưới. Một ông giáo già 72 tuổi mặc đồ thể thao rất trẻ trung đi dự
đám cưới con tôi. Đó là hình ảnh tuyệt vời mà tôi rất thích và nhớ mãi trong lòng.
Một
tuần lễ sau cũng vào chiều thứ bảy, cái valy mới được đem đến nhà Chi& Hương. Than ôi, thân xác vali bị rách beng, tơi tả. Người ta phải dùng băng keo dán vòng quanh như đòn bánh tét. Hú hồn, đồ đạc vẫn còn nguyên. Anh Nhản tái ngộ với quần áo của mình. Giày da láng coóng. Áo Vest, quân tây còn thẳng nếp. Anh vội vã đi mua valy mới để sáng mai lên phi trường về lại Texas.
Chuyến đi ăn cưới nhớ
đời của anh chị Nhản còn một chi tiết ngoạn mục khác.
Số
là đám cưới ngày chủ nhật. Sáng thứ hai anh chị book máy bay đi Las Vegas đóng tiền điện. Bận đi máy bay delayed hơn 1 tiếng. Bận về lại Cali máy bay delayed 4 tiếng.
Xuống
máy bay đã khuya. Xe bus đỏ phi trường anh chị book nó không chịu chở. 4
chiếc ngừng lại đón khách đều từ chối mặc dù anh chị đã trình vé. Cuối cùng nhờ người can thiệp anh chị
phải lên xe bus màu xanh về nhà. Trời quá khuya, lại không phải nhà mình hai anh chị đành phó mặc cho tài xế lòng vòng tìm địa chỉ. Tới gần nhà rồi, tài xế hỏi "Phải ở đây không?' Anh nói "Mầy cho tao xuống, tao đứng ngắm xem có phải hay không?" Thấy nhà Chi xa xa, anh nói: " Đúng rồi, thôi tao đi bộ tới cũng được." Anh về nhà trời đã gần sáng.
Tui chọc quê anh " Đi ăn cưới mà NO quần, NO áo, NO giày NO luôn cả quần xì , áo thun thì anh là số 1 không có ai thay thế.
QUỐC ĐẠT
Con
tui là chú rễ, nhảy nhót đã đời, khi một số lớn khách khứa đã về, tui đứng bên ngoài với con dâu,nó đi ra mặt mày trông rất tiếu lâm. Tui hỏi
- Gì vậy chú rễ.? Nó cười và quay lưng lại tui:
- Má xem nè! Quần con bị tét một đường"
Tui nhìn xuống và cười ha hả. Thì ra giới trẻ quậy quá, kéo nó terre và cái quần may đúng mốt đã tét một đường
Tui
cười hỏi:
- Vậy rồi làm sao.? Nó nói:
-Có sao đâu má! Chơi tiếp thôi. Vui mà . Thế là nó lôi cô dâu vào nhảy tiếp. haha...
BRITTNIE
Đó là cô dâu trong ngày cưới. Cháu thật đẹp và dễ thương trong ngày quan trọng nhất của đời mình.
Tui đang tiếp khách vì chưa tới giờ. Anna chạy vào :
-Bà ngoại. Hurry! hurry! Brittnie khóc ngoài kia.
Tui vội vã đi ra. Con dâu tui nước mắt ràn rụa, vừa kéo vạt áo dài lê thê vừa quẹt nước mắt. Mấy cô phù dâu, mấy anh phù rễ loanh quanh năn nỉ, dỗ dành. Tui tới, cả đám đông vẹt qua một bên (Tui oai chưa? mẹ chồng mà lị) Tui hỏi:
- Tại sao Brittnie lại khóc. Có chuyện gì vậy con? Đạt nói:
- Má! con
chó của tụi con bị mất rồi. Hàng xóm gọi vào nói như vậy, nhờ họ đi tìm mà chưa thấy.
Tui
nhìn Brittnie, lính quính vì mất con chó cưng. Sợ ra đường xe cán, sợ người ta bắt luôn. Hai tay nó run run, nước mắt chảy xuống ràn rụa. Đạt không biết sao để làm dịu cô dâu. Nó ôm đầu Brittnie vào lòng vỗ về:
-Đừng khóc, anh sẽ tìm cho em. Không sao đâu.
Tui lại gần, lấy khăn chậm nước mắt cho con dâu, vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa ngọt ngào:
-Thôi đừng khóc nữa con. Đạt gọi lại hàng xóm nhờ tìm dùm. Brittnie nín khóc, ngày này không
được khóc. Nghe lời má, nín đi. Khóc, má không thương.
-Dạ! Con sẽ nín, Không khóc . Đạt, gọi tìm dùm em nữa đi .
Tui
không ngờ con dâu tui ngoan thiệt. Tui dụ nó cầu may như dụ con nít mà nó nghe lời. Nó lấy tay quẹt nước mắt nín khe. Tui được nước làm tới:
- Nín khóc thiệt hôn. Cười lên mới được. Hôm nay là ngày cưới của con mà.
Brittnie
chùi nước mắt và cười. Mấy đứa phụ dâu, phụ rễ vỗ tay vui mừng. Một cú phone gọi Đạt. Nó nói có người đã tìm được con chó rồi. Đạt nhờ người ta
take care dùm. Mấy cô phụ dâu vội đem Brittnie vào trang điểm lại.
Đó là lý do buổi tiệc khai mạc trể đi 20 phút theo chương trình dự kiến.
Và tui. Bà Má chồng chịu chơi.
Tui
tuyên bố với gia đình. Sáng rước dâu, phái nữ đều mặc áo dài cho đẹp..
Mấy cháu cũng mặc áo dài hết. Buổi chiều ở nhà hàng ai muốn mặc gì cũng được.Con dâu tui ở nhà mẹ gọi hỏi:
-Mom! Con bị lạc áo dài rồi. Con mặc lễ phục Parkistan được không? Tui nói với nó:
-Được, kêu Aish cũng mặc vậy luôn đi. Càng vui.
Thế nhưng khi về, thấy ai cũng mặc áo dài quá đẹp, nó nói con gái tui đem áo dài cho mượn . Và vì
vậy cả đoàn rước dâu đều mặc áo dài rất nghiêm chỉnh.
Chị
sui tui hôm đó cũng mặc áo dài thật đẹp. Nghi thức lễ đã xong. Tui rũ chị ra chụp hình và chúng tôi cùng múa thật vui. Cô em bạn dâu tui từ VN
sang dự đám cưới phải lắc đầu:
-Em chưa thấy một đám cưới nào vui như vậy. Chị thật là một bà sui chịu chơi. Em đầu hàng.
Các
bạn có thấy không, đám cưới con trai tui thiệt là tếu. Đoàn flowers girls toàn là cháu gái trong nhà, dẫn theo một thằng boy là cu Hiếu. Nó vui vẽ đi mà không sợ và lạ. Thêm bé Sophia mới chập chửng biết đi cũng tham gia phái đoàn. Mấy đứa rễ phụ, dâu phụ nhảy nhót, múa may thật sôi động. Cô dâu chú rễ cũng đi vào bằng những điệu nhảy thật tiếu lâm. Các cháu thật vui và hào hứng nhảy nhót.
Văn
nghệ giúp vui chỉ có nhạc đệm. Con tui nói để mọi người enjoy trò chuyện. Ai muốn lên hát thì lên. Thế nhưng lên trình diễn chỉ có mấy ca sĩ tí hon nhà vườn. Các cháu lên hát để mừng
cậu Năm lấy vợ. Cháu tập dợt 5 bài. Vậy mà chỉ hát được có 3 bài thì chương trình đã hết.
Điều
đặc biệt là đại diện hai họ là hai người phụ nữ . Tui đang chui vào cái
phòng chụp hình thì nghe mời. Bước ra chưa biết ất giáp gì thì phải lên
phát biểu. Chị sui tui mắc cở không chịu nói. Thế là tui mần luôn, đại diện họ đàng gái chào mừng quan khách. Anh Tâm Ma nói chị sui tui bị tui
ăn hiếp, không dám nói một câu. haha......
Đám
cưới rậm đám thêm là có cái phòng chụp hình tự động với đầy đủ đồ hóa trang . Khách khứa sắp hàng chờ tới phiên với đủ kiểu mặt nạ và trang phục rất vui.
Mấy cháu nhỏ còn được ăn kẹo bông gòn do tự mình làm rất độc đáo.
Chỉ
có một điều sơ xuất (Lỗi tại nhà hàng) là tui làm một video cho hai cháu để chiếu trong ngày vui. Hình ảnh Đạt và Brittnie từ thuở bé, lớn lên, quen biết và đi đến hôn nhân. Cả hai đều không được mẹ cho coi trước để tạo sự bất ngờ và thích thú. Thế nhưng khi Duy đem chiếu thì không được. Nhà hàng không ai biết sử dụng và phải chỉnh làm sao. Đành chịu thua.
Tui vui lắm khi tiệc cưới đã hoàn tất trong tiếng cười vui chúc phúc rất chân tình của mọi người thân thương.. Những dòng này như những lời tận đáy lòng tui gửi đến anh em, bạn bè gần xa. Cám ơn, cám ơn những tình cảm yêu
mến mà mọi người đã dành cho gia đình tui và cho hai cháu Đạt và Brittnie.
Đôi uyên ương đã dẫn nhau đi hưởng tuần trăng mật.
Mong cho các cháu nắm tay nhau vui ,khổ, giàu, nghèo cùng chia sẻ. Nhường nhịn và yêu thương, gắn bó với nhau đến lúc bạc đầu.
Thêm
27/8/13
Gửi ý kiến của bạn