KIỆN TRỜI - Thy Lệ Trang/ Bài họa của: Võ Làng Trâm; Sông Thu; Ngọc Ẩn Nhi Huyền; Như Thu ...
Vì son phấn nhạt từ muôn kiếpNên rượu tình cay suốt một đời
KIỆN TRỜI
Kết tóc làm thang đến kiện Trời
"Vi sao hai đứa chẳng thành đôi ?
Bên ni ánh nguyệt treo đầu ngõ
Phía nớ vầng dương mọc cuối đồi
Thấp thỏm chờ tin- tin mất dấu
Bồn chồn dõi bóng- bóng mù khơi
Xa xa chỉ thấy vòm mây trắng
Hờ hững bên thềm ...chiếc lá rơi..".
Trời rằng : " có kiện cũng đành thôi
Hai đứa yêu nhau thế đủ rồi
Cuối phố dù thương người góc biển
Cô phòng dẫu nhớ kẻ chân trời
Vì son phấn nhạt từ muôn kiếp
Nên rượu tình cay suốt một đời
Bởi nghiệp thi nhân còn vướng nợ
Cuộc tình chỉ tựa gió mây trôi ".
THY LỆ TRANG
Bài họa:
DÒNG ĐỜI
Xa nhau vạn dặm tít phương trời
Lỗi hẹn còn đâu chịu lẻ đôi
Em ở kinh kỳ thân phố thị
Anh nơi xóm núi phận gò đồi
Lăn rừng suốt tháng dầm sương dãi
Bám rẫy qua ngày sạm gió khơi
Đã biết duyên tình không trọn lối
Nên đành câm lặng ngắm chiều rơi
Thiên hạ xầm xì cũng chịu thôi
Một thời thơ mộng đã qua rồi
Quê nhà kẻ nén quên phiền muộn
Đất khách người mong hưởng lạc trời
Nếu có chạnh lòng thương nhớ bạn
Thì nên gắng gượng xoá sầu đời
Bến xưa còn mãi trơ phong nguyệt
Thuyền đã xuôi dòng cứ thế trôi . . .
Võ Làng Trâm
XA CÁCH
Một làn mây trắng vắt ngang trời
Chia khoảng không gian hai nửa đôi
Người ở chốn xa - trăng đỉnh núi
Ta nơi đất mẹ - nắng lưng đồi
Bên này nhớ bạn - trông rừng thẳm
Chốn ấy thương ai - ngắm biển khơi
Gởi gió đem dùm lời muốn ngỏ
Ngập ngừng theo cánh lá thu rơi...
Nhung nhớ cũng đành im lặng thôi
Biết nhau khi đã cách xa rồi
Duyên thơ nối nhịp qua câu chữ
Tình bạn giăng tơ vượt khoảng trời
Chẳng được chia đôi ly rượu ước
Không cùng chung giở một trang đời
Tháng ngày vô định như dòng nước
Đưa cánh lục bình lơ lửng trôi...
Sông Thu
XE TƠ LỘN MỐI
Xe tơ lộn mối chẳng do trời
Nhạn lạc tha phương chịu lẻ đôi
Anh ở quê nhà chờ cuối bãi
Em nơi đất khách đợi chân đồi
Đằng Vân chẳng phép qua non thẳm
Giá võ không tài vượt biển khơi
Mượn bút gởi trao lời tự sự
Ngô Đồng đợi gió -lá Thu rơi.
Thương nhớ nhau nhiều cũng vậy thôi!
Tình qua nghĩa lại tựa yêu rồi
Thuyền về nhớ ghé bờ sông núi
Khách lại đừng quên bến biển trời
Tống Ngọc người nguyền xe nghĩa kiếp
Tràng Khanh kẻ hứa kết duyên đời
Đục trong, "bến nước mười hai" vậy
Thương xót cánh hồng, phận nổi trôi.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
DĨ VÃNG
Nếu phải chia ly chớ trách trời
Lòng tin đánh mất khó chung đôi
Lời thề nào nhớ - đầu con thác
Câu hẹn đành quên - cuối ngọn đồi
Ray rứt, bẽ bàng luôn muốn giấu
Ngỡ ngàng, hụt hẫng chẳng mong khơi
Giờ đây hai nẻo xa ngàn dặm
Đã biết mà sao lệ vẫn rơi…
Dư âm ngày ấy cũng qua thôi
Kỷ niệm chua cay khép lại rồi
Phơi phới tâm hồn bên dốc suối
Thảnh thơi trí não giữa khung trời
Cho nên chẳng ước nguyền muôn kiếp
Biết thế nào mong thệ trọn đời
Phiền muộn buồn đau theo gió thoảng
Ngoái nhìn dĩ vãng hững hờ trôi…
Như Thu
HỎI TRỜI
Bắt thang lên hỏi tận Ông Trời !
Sao nỡ đành tâm rẽ lứa đôi
Nhớ kẻ trông chờ đàng cuối ngõ
Thương người ngóng đợi ở lưng đồi
Em còn đơn chiếc nơi quê cũ
Anh phải phong trần chốn biển khơi
Khắc khoải hàng đêm trong mộng ảo
Cô phòng gối chiếc ánh trăng rơi
Trời rằng đời lắm chuyện lôi thôi
Trắc trở tình duyên sự đã rồi
An phận thủ thường, thương bạn cũ
Quanh co bắt bẻ, tội Ông Trời
Có khôn linh hoạt, thêm vài bước
Đừng dại chèo queo, uổng cuộc đời
Dang dở chỉ là cơn sóng ngắn
Mấy ai chịu để cuộc tình trôi.
Văn Thanh
LẶNG TRÔI
Vào chùa cạo tóc hỏi ông Trời:
“Đôi bạn sao mà phải lẻ đôi?
Mắc tội tình chi mà vượt suối
Gặp duyên phận ấy phải băng đồi?”
Ngưu Lang đau khổ than mây khuất
Chức Nữ buồn phiền trách biển khơi
Thôi thế, cam lòng do bạc phận
Cũng đành chịu cảnh ngắm sao rơi!...
Ai biết tình người chỉ thế thôi!
Sao mà khổ mãi, sướng đâu rồi?
Yên thân chịu đựng không hờn đất
Thủ phận cam go chẳng oán trời
Có phải ngày xưa chưa trọn nghĩa?
Hay là kiếp trước quá non đời!
Thôi đành khuây khỏa cùng thơ nhạc
Thư giãn tâm hồn được lặng trôi…
Nguyễn Hồng Trân
Gửi ý kiến của bạn