TIẾNG THAN CỦA NGƯỜI ĐI LẠC
Một lần đếm lại bước chân
Thấy mình đi lạc mấy lần dặm xa
Lạc trong trần thế bao la
Trăm năm cõi mộng chỉ là phù du
Thu mình vào cõi vô ưu
Hụt đôi chân bước thiên thu không về
Đi lầm trong chốn u mê
Những viên sỏi nhỏ vỗ về chân hoang
Còn gì đâu để cưu mang
Nửa đời nhìn lại khói nhang u trầm
Ra vào trong cõi trầm luân
Trên trang giấy mỏng lạc vần câu thơ
Lạc nơi không bến không bờ
Cười khan một tiếng, ngẩn ngơ tiếng cười
Đi trong cõi nhớ ngậm ngùi
Mong lời than động đến người tri âm.
TRẦN KIÊU BẠC
Gửi ý kiến của bạn