TA VÀ HỮU HẠN
Ta đứng trong giòng nước
Trăm thế kỷ đã qua
Nước vẫn trôi, vẫn vượt
Còn ta, vài sát na…
Âm thanh của giòng nước
Vạn năm còn rì rào
Nhưng có phải là nước
Của thế kỷ trước sao?
Sự hiện diện của ta
Trước dòng sông vạn tuế
Cũng chỉ là chiếc lá
Trôi về miền cô lẻ
Ta núp dưới tàn cây
Ta tránh nắng mặt trời
Cây vẫn còn đứng đây
Còn bóng, di chuyển hoài
Bóng của ta cũng thế
Lúc hiện, lúc mất tiêu
Hình hài ta cũng thế
Sẽ một ngày, tiêu diêu
Khoảng cách ta và bạn
Khi gần, khi cách xa
Người tình cũng hữu hạn
Rồi cũng sẽ thoáng qua
Có lẽ còn tình yêu?
Nối con người gần lại
Trong không gian ba chiều
Khiến cho người tồn tại
Tình yêu phi vật chất
Tình yêu vượt không gian
Khi yêu, hồn chất ngất
Co rút cả thời gian.
Vậy, tại sao không yêu?
Cho cuộc đời ý nghĩa
Một mai, thân triệt tiêu
Vẫn còn tình, còn nghĩa…
Chu tất Tiến. 25/8/13
Một sáng lạc trong vùng viễn tưởng.
Gửi ý kiến của bạn