Thương chồng.
Tôi đọc thơ tình cho chồng tôi,
Những giòng nước miếng lại rơi rơi,
Không cười, anh ấy lau nước mắt.
Có lẽ chàng tôi tủi & ngậm ngùi.
Tôi nắm bàn tay lạnh của anh.
Bốn bàn tay đều nổi gân xanh,
Chất chồng bao đắng cay cuộc sống.
Chông chênh những số phận mong manh
Chúng tôi: Những chứng nhân thời cuộc,
Đạn réo, bom rơi,những trận càn,
Những đêm pháo kích, ngày giao chiến,
Trực thăng bốc xác, máu tràn lan.
Những lần tôi đứng nơi lô cốt.
Vợ lính lên đồn để thăm chồng,
Để thấy rừng xanh, đồi núi trọc,
Ngậm ngùi thương đời lính mong manh.
Để thấy chồng tôi thật hiên ngang,
Hành quân súng trận, lính từng hàng
Đêm gác, tuần tra dùng mật khẩu,
Mưa lạnh, poncho phủ kín đầu.
Tôi nắm tay anh xoa cho ấm,
Đẩy máu lưu thông trong cuộc đời,
Xoa dịu vết thương trong tim,óc,
Chung lòng, chung cả những buồn, vui.
Sáng nay hai đứa nơi phòng đợi.
Tôi đọc bài thơ cho anh nghe.
Anh ngồi đôi mắt nhìn xa vắng.
Nhớ tiếng sáo diều sau lũy tre....?
Thêm
30/7/13 (trong lúc ngồi chờ BS)
Gửi ý kiến của bạn