Áo Ướt Đường Xưa
Quay mặt về quá khứ
Có thấy được những gì
Có khơi lại giấc mơ
Hay vương thêm nuối tiếc
Mái trường xưa đã cũ
Tiềm thức đã mịt mù
Màn sương phủ âm u
Hồn chìm vào mộng du
Có buổi chiều nào đó
Một buổi chiều tan trường
Tà áo trắng tôi thương
Dịu dàng bước bên đường
Trời mưa rơi lất phất
Nón lá nghiêng nghiêng che
Vạt áo bay trong gió
Không ai vén giùm cho
Làn da phơi áo ướt
E thẹn bước chân khua
Mắt len lén liếc đưa
Sợ ai vụng trộm nhìn
Là tôi nhìn em đó
Hình dáng trời ban cho
Mưa rơi rơi hạt nhỏ
Cho em phút thẹn thò…
Bùi Đức Tùng
Ý kiến bạn đọc
31 Tháng Ba 20137:00 SA
nguyển thị quí
Khách
bài thơ thật tuyệt đưa hồn người về những dĩ vãng mộng mơ....