
ĐÔI MẮT MÙA XUÂN
Chẳng mong ngày vắn đêm tàn
Chỉ mong đôi mắt ngang tàng núi non
Ngày sau núi bạt non mòn
Nhưng đôi mắt đó hảy còn nhớ nhung
Khung mắt là ngỏ vô cùng
Là bao chết đứng thú rừng tương tư
Có ai thấy được nụ cười
Dù trăm bao-tự sánh từ mần răng?
Tôi về trồng lại vườn trăng
Xây bờ tóc liễu thường hằng mắt nai
Mượn bao bướm lược hoa cài
Quanh đôi mắt liếc chết hoài thế nhân
Đây này gom hết nợ nần
Kiếp sau kiếp trước thế thân em về
Rước em từ núi xuống quê
Cho trăm điệu lý hát bè cùng nhau
Đôi mắt ướt ly rượu đào
Bắt tay thưởng thức xuân chào tân niên
Có em thập nhị nhân duyên
Có em vô lượng mình thiền tục nhau
NGHIÊU MINH
Gửi ý kiến của bạn