Tối
nay tôi ngồi một mình nghĩ về một ông bạn già đang lênh đênh trên bầu trời để sáng mai đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Ngày mai hẳn nhiên cụ Bá lớp tui sẽ vui lắm. Ước mơ được về thăm nhà được cụ ấp ủ cả mấy năm nay. bây giờ cụ đã thực hiện được. Tôi muốn đưa một bàn tay lên và cười với cụ thật tươi
" Hoan hô cụ Bá về thăm quê,".
Nghĩ đến
cụ tôi lại nhớ đến thời đi học. Cái thời tụi này mới rời cái trường Tiểu học ngập lá me tây để thi tuyển vào Đệ thất công lập. Cái thời thi cử nhiều khê đó khiến người học trò lớp nhất thấy mình lớn hẵn ra, quan trọng hẵn ra. Đậu được cái bằng Tiểu học đa phần con gái nhà nghèo phải bị ở nhà nấu
cám heo hay phụ mẹ buôn bán để dọn đường lấy chồng kẻo ế.
May mắn tôi được ba tôi cho
tiếp tục đi học sau khi thi đậu thủ khoa vào Đệ thất THLT. Ngày đầu tiên mặc áo dài tôi thấy
mình không giống ai. Thật tình lúc đó tụi tôi chẳng thấy áo dài đẹp ở chỗ nào chỉ vướng víu, lòng thòng. Tụi tôi thường cột hai vạt áo dài lại
với nhau để nhảy cò cò hay đá cầu hoặc chơi tạt lon. Tuy nhiên công tâm
mà nói được mặc áo dài đi học là trong bụng hãnh diện lắm, thấy mình ra
vẽ học trò Trung học thiệt oai.
Trường
THLT đường vào cạnh cái giếng quận, nước ngọt trong vắt. Đó là cái biểu tượng khó quên của chúng tôi. Cái giếng không bao giờ vắng người lấy nước. Mạch nước ngầm quý hiếm ấy làm người dân Long Thành luôn luôn gắn bó yêu thương.
Tôi
yêu ngôi trường Trung học đầu đời, yêu cái giếng quận và yêu cây me đứng quạnh hiu cuối trường. Cây me đó đã chứng kiến biết bao thế hệ học trò nhảy sào, nhảy xa, chạy đua, tập thể dục. Nhất là được chọn để thực hành bài học đu dây. Sợi dây thừng một đầu được cột ở một nhánh me,
một đầu rơi hờ hững lòng thòng. Học sinh tụi tôi phải nắm sợ dây đó và một mình phăng lên. Hai ngón chân cái quéo vào sợi dây thừng và tay thì
phăng dây để leo. Thật tình đó là môn thể thao tôi ghét
nhất. Thầy
Phúc đứng dưới bấm giờ, sợi dây tòng teng lắc lư. Hai bàn tay rát và đỏ ửng, hai ngón chân cũng đau. Đó là lý do tôi nhớ đời cây me của trường THLT.
Bây
giờ cái giếng quận cũng không còn, cây me chắc hẳn bị đốn và tôi thì đã
già. Nhìn hình các người mẫu hay các nữ sinh mặc áo dài trắng tôi thấy
đẹp quá. Cái vóc dáng thon thả và mái tóc dài buông lơi sao mà quyến rũ. Hồi xưa tôi cũng thon thả, cũng tóc thật dài, mà sao tôi không biết lợi dụng để làm cho mấy anh áo trắng quần xanh ngẩn ngơ.
Tôi thắt bím hay
cột tóc lên thật cao, con mắt thì không nhìn cho có đuôi mà luôn nhìn trực diện như thách thức, toé lửa như ...bà chằn. Ôi! uổng một thời hoa mộng, nhớ tới chỉ nghe chua lét như me. Giá mà tôi biết trước có một ngày ba vòng của tôi đảo lộn như bây giờ, thì tôi rũ con nhỏ bạn thân hùn tiền vô tiệm hình Ánh Sáng chụp vài bô, để bây giờ treo lên mà nghía
cho đỡ tủi.
Cái
giếng Quận nước thì ngọt, tôi uống hàng ngày mà sao đám con gái tụi tôi
đứa nào cũng giống như cóc, ổi dầm chua. Cho nên mấy tên húi cua cùng trường
sợ tụi tôi như
sợ cọp. Ừ, có lẽ con gái thích ăn chua nên đứa nào nói năng cũng chua lè chua lét. Nghĩ cho cùng trăm tội cũng tại cây me mắc dịch ở cuối trường.
Thêm
01/03/13
Gửi ý kiến của bạn