Em Tôi
Em của tôi, nước da nâu thẫm
Tóc đen huyền, xõa xuống bờ vai
Vạt áo dài tung bay trong gió
Nốt ruồi duyên chấm phá lời thơ
Em của tôi, thuở xưa xinh lắm
Ánh trăng rằm, không thắm dung nhan
Lúc tan trường, trên đường về học
Bao nhiêu người chọc ghẹo! Em lơ
Em của tôi, buồn hoa phượng đỏ
Trời mưa to, đẫm ướt chiều hè
Những tiếng ve sầu kêu da diết
Tình tha thiết! Nhớ bạn sân trường
Em của tôi, giờ còn bối rối
Vẫn bồi hồi như thuở xa xưa
Những chiều mưa đưa em trở lại
Kỷ niệm dài, thơ mộng, bâng quơ
Em của tôi, đa sầu, đa cảm
Tình xưa làm nước mắt em rơi
Em chơi vơi, sóng đời dồn dập
Em tràn ngập kiếp sống mộng mơ
Em của tôi, suốt đời trong trắng
Với nụ cười tươi thắm trên môi
Mắt tinh khôi, cuộc đời mở rộng
Có đẹp không ? Một đóa hoa hồng
Bùi Đức Tùng