|
Sẽ nhớ được ai, đọc những gì?!
Từng khúc quanh đời không hương vị
Xóa dần ký ức thuở thiên di.
Mai này nhắc lại câu hạnh ngộ
Có lẽ riêng ta đối bóng...sầu!
Người đã biệt tăm vào thiên cổ
Nhớ ai như nhớ vạn mùa ngâu!
Mai này góp nhặt màu kỷ niệm
Gom những thăng trầm của bể dâu
Gửi lòng mặc khách trong ước nguyện
Để nối hồn thơ đến giang đầu.
Cứ thế bốn mùa đong ngày, tháng
Nắng, gió, mưa, sương chập choạng đời
Mai này đến cuối mùa phiêu lãng
Có lẽ tầm xuân vẫn mù khơi!
Thì đã quen rồi câu mặn, đắng
Từ lúc ra đi, biệt cội nguồn
Mai này khi biển yên, sóng lặng
Sẽ có ta trên chuyến hồi hương.
HUY VĂN
MAI NẦY
Mai nầy có trở về cố quốc
Sẽ tìm được ai, nhớ được ai?
Biệt xứ mấy chục năm không trở lại
Qua cuộc trầm luân lắm đổi thay
Mai nầy nhắc lại người xưa cũ
Chắc đã mù tăm khóc thương sầu?
Cỏ úa mấy mùa ngôi mộ lạnh
Nhớ ai tàn lụn mấy mùa ngâu!
Mai nầy góp lại trang tình sữ
Trộn mớ thăng trằm cuộc bể dâu
Mặc khách giử lòng rơi ngấn lệ
Tiếp nối vần thơ nhớ thương đau
Mai nầy theo bốn mùa góp lại
Nắng mưa gió lạnh kéo qua đời
Mai đến cuối cuộc đời dong rủi
Có lẻ mùa đông rét mướt tơi
Nếm đủ cõi trần nhiều cay đắng
Hải ngoại thương ca vọng quốc buồn
Mai nầy đất nước thời yên tịnh
Ta sẽ quay về chốn cố hương
HTH