Trái đất, quay vòng quanh quỷ đạo.
Một năm, mùa Xuân mới lại về.
Cây lá cho chồi xanh biếc lộc.
Én về qua ngõ vắng chân quê.
Mai khoe sắc cánh vàng rực rỡ.
Bướm vờn quanh trao nụ hôn đầu.
Ta nuối tiếc lần yêu lầm lỡ.
Vì em treo dáng ngọc trên cao.
Một chút nắng Xuân bên cửa sổ.
Để xua tan giá lạnh Đông tàn.
Gió lay nhẹ nụ hoa mới nở.
Thoảng nghe mùi hương tỏa Xuân sang.
Đưa tay ngắt một cành hoa tím.
Ép trong lòng như thuở vừa yêu.
Chợt em đến bên đời ẩn hiện.
Chút xanh xao bóng ngã tường riêu.
Ta trãi tình ra từ trăm nẻo.
Đón mùa Xuân nắng ấm trên cao.
Chút rượu, chút trà, vui đối ẩm.
Chút thơ, chút nhạc, thú tiêu dao.
Mùa Xuân nắng ấm về đâu đó.
Người ở phương xa có nhớ mong.
Xuân của quê hương, vàng hoa nở.
Có bánh chưng xanh, bếp lửa hồng.
Cố níu tuổi xuân xanh ở lại.
Để đời thôi hiu quạnh ngày Đông.
Thời gian vô tình như nước chảy.
Xuân đến, Xuân đi, phút chạnh lòng.
Dẩu biết thời gian là bất tận.
Mùa Xuân là chẳng của riêng ai.
Muốn giữ nàng Xuân cùng ở lại.
Và xin cho trái đất ngừng quay.
Biên Hòa, ngày 12 tháng Chạp, Tân Mão.
Đỗ công Luận.