Tản mạn đầu năm nơi miền quê cũ
Không biết tại tui già rồi sinh tật để bị người ta kêu rêu là già dê, già dịch, già cà chớn hay là già lựu đạn này nọ, khá lắm thì cũng chỉ đến cái mức già chịu chơi là cùng. Vợ tui an ủi rằng là chắc tại ông về VN ăn uống toàn là thực phẩm có pha chế bằng hóa chất độc hại của Tàu cộng nên sinh ra cớ sự. Không sao đâu, dìa Mỹ lại là hết tật ngay. Mụ ta còn thòng thêm một câu nghe mà mất hứng:
- Ráng mà nhớ đừng có ăn gà móng đỏ lông đen!
- Vậy thì tui ăn gà siêu thị được hay không? Tụi nó múp múp mơn mởn láng coóng chẳng có sợi lông nào. Tui vừa mới góp ý kiến xây dựng trên tình thân thiện Mỹ Việt đề huề một cách nhỏ nhẹ thì bả đã gạt ngang:
- Nè nè, đừng có chơi chữ mí tui.
Có bà vợ thông minh lại đã trải qua bao nhiêu bận trui rèn huấn luyện lẫn tẩy nảo của bà già lẫn mấy đứa em cháu VN trong nhà nhiều khi cũng khổ. Nếu biết trước có ngày Đông Tây lưỡng đầu thọ địch như thế này thì ngày xưa ông chẳng đi làm over time gởi tiền về cho chúng mày đi học Anh văn gì ráo.
Đúng là một sự phản bội trắng trợn chạy theo ngoại bang, có thế lực từ nước ngoài yểm trợ bằng đô la xanh.
- Quả là tụi Mỹ kinh thật! ông nhỉ!
Còn bà già trầu của tui nữa, bị té cụp xương lưng nằm một chổ mà vẩn tiếp tục phát thanh trên làn sóng điện Vina hay Mobil chi đó cả ngày cứ như là đang tận tâm làm nhiệm vụ của một xếp CIA vùng Đông Nam Á không bằng. Ai nói mấy bà già thương con trai đì con dâu? Tui hỏng tin chút nào. Mấy chuyện đó hình như xưa rồi, bây giờ ở nơi đây mà lớn tiếng với dâu con thì sẽ có “ dấu “ in trên mặt. Mấy ả thường hay mở đầu như thế này mỗi khi nhiệt độ trong người dâng lên :
- Này, đừng có lắm chuyện với Bà! Nghe mà teo lắm .
0o0
Mà ông sinh tật chi? Chắc là bà con tính hỏi phải không?
Da, nhiều tật lắm, mà cách đây mấy tuần khi còn ở Mỹ, đi khám định kỳ chụp quang tuyến, thử máu thử nước tiểu chơi luôn MRI, thậm chí cô bác sĩ mới ra trường còn đầy lương tâm từ mẫu, vò qua vò lại hai hòn bi ve có tìm ra cái gì lạ đâu? Vẫn bình thường, còn đủ sức đi cày theo nghĩa đen chỉ có cái hơi khác với năm ngoái là lúc này khi nào hít đất xong thì thường hay bị mỏi lưng cả một tuần .
Nghĩ cũng lạ, tui dìa VN mới có mấy bửa thì đã có cái cảm nhận nhiều sự đổi thay của chính bản thân mình. Này nhé, đầu tiên là:
1- Gải
Bất kể đi đâu, xa hay gần, nhà của ai, cái quán nào, có ôm hay không mặc kệ chỉ cần bước xuống xe, tháo cái nón bảo hiểm ra là đã đưa tay lên gải đầu làm như đang có điều chi khó nói.
Vừa ngồi xuống thì đã phải gải tay gải chân gải cổ gải mặt gải lưng gải liên tu bật tận, gải mỏi cả tay gải đỏ da xanh gải bung máu đỏ. Ừ thì thỉnh thoảng cũng có đôi lúc dừng tay để …Đập hụt con muổi nghe cái “Chát “.
Mà sao cái đám muổi quái ác này lại cứ nhè tui mà bu? Cái thân cà ròm ốm nhom ốm nhách của tui có bao nhiêu máu đâu? Mấy em mập thù lù tròn vo trắng phệ đang khoe núi đồi nhấp nhô kia sao lại chẳng bị con nào chích? Hỏng lẻ tụi nó là “Muổi Ôm “ ? Hèn chi mà mấy đứa bán quán Karaoke bảo tại anh là việt kiều.
2- Từ chối
Cả ngày từ lúc sáng sớm mới lò dò ra trước nhà, châm điếu thuốc khói buồn bay lung tung, cho đến khi phủi đít đứng dậy cong lưng đẩy cái xe Honda cà khổ ra lề đường để về nhà ngủ thì lúc nào cũng phải lập đi lập lại cái câu thần chú :
= Không XXX đâu em !
ÔI! nhiều ghê lắm mấy bác ạ! Chẳng biết chúng nó từ đâu mà cứ kéo đến đi theo tui cả ngày .
- Không mua đâu em.
- Không đánh đâu em
- Không đi đâu em
- Không ăn đâu em
Thiệt là buồn, tui đã quen được huấn luyện theo cái lối trước khi “Say No nên Nói Yes “từ bao năm qua nên thật là lọng cong lúng túng, ngượng miệng quá trời .
Chẳng nhẻ lại bảo :
- Vé số của em mua chắc là trúng lớn nhưng mà chú không muốn giúp em đi bán vé số lầm than như thế này suốt cả một đời .
- Vú sửa của em trông ngon lắm nhưng mà vợ anh không cho ăn.
Hay là :
- Đi thì cũng được nhưng mà anh tới bến rồi.
Này nọ cho ra cái điều lịch sự ?
3- Ngó
Đi đâu gặp ai tui cũng ngó lom lom, ngồi nói chuyện thăm hỏi tình em người xưa năm cũ mà cứ mắt trừng biên giới dâu con nhà người ta, bị chửi là già gì gì đó thì cũng phải .
Biết sao bây giờ, ở VN thời này mấy em có cái mode là bận áo trắng mỏng cho lộ ra cái xú chiên đen , hầu như đi đâu cũng thấy cứ như là đồng phục. Đến là chưa nói đến cái trò mặc quần jean xệ đến vùng đồng bằng sông Cửu Long làm tui xém đụng xe mấy lần. Khác với con gái phương Tây có da có thịt, con gái VN cái mông hơi khiêm tốn nên chơi kiểu đó mà ngồi xuống lựa hàng thì tui chẳng biết ở đâu là …hàng. Hôm nào gặp hên, cả kẻ bán người mua đều mặc đồng phục như thế thì lại sinh them cái tật …đi lòng vòng .
Còn nhiều thứ tật nữa nhưng mà hỏng lẽ lại ngu đến độ tự khai hết ra để rồi vài bửa nữa lại phải nói :
- Không có đâu em.
Thôi mời bà con chút đỉnh ăn trái cây lấy thảo nha, xin đừng nói … Không ăn đâu Cha!
Đầu năm đầu tháng mở hàng dùm anh đi em .
Bưởi hả ?
Xuất cảng đi Đại hàn với Đài Loan hết rồi . Tui cũng đang thèm . Đừng nói với vợ tui nha.
Hoàng Duy Liệu
Việt Nam 2012